Nhác thấy luật sư Lục ra khỏi văn phòng, thư kí đã mau mắn đứng dậy: “Luật sự Lục, cô Khương vừa gọi điện thoại tới, nói đã sắp xếp ăn tối với nhà họ Hứa, hi vọng ông cũng sẽ tham dự chung.” Luật sư Lục gật đầu, xem như đã đồng thuận. Ông tiễn Lập Huyên xuống dưới lầu: “ Hai cậu con trai nhà họ Nghê chẳng có đứa nào khiến người ta an tâm nổi. Thủ Nghiệp xô xát với người ta, ông Nghê giận quá khiến bệnh tim lại tái phát.” Chẳng trách cô Khương lại trực tiếp ghé qua, nghe chừng phải mời cơm hòng kiếm cách hoà giải. Khốn nỗi hóng hớt có vui đến mấy cũng khó mà xoa dịu được cảm xúc của Lập Huyên. Luật sư Lục nói, “Lần đầu gặp thằng bé lúc nó mới mười ba tuổi, chưa được mấy năm mà bây giờ đã học đòi hút hít, ẩu đả,” ông lắc đầu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, thật chẳng biết đường nào mà lần.
Lập Huyên thầm cảm thán, thời gian trôi nhanh quá lắm. Cứ ngỡ mười năm là khoảng thời gian đằng đẵng nhường nào, đâu ai ngờ mới thoáng đó đã năm năm trôi qua.
Cũng như mối quan hệ tưởng như đồng điệu tột cùng giữa nàng và Thủ Chân ngày nào, giờ đây chừng như cũng bắt đầu rạn nứt. Không khác ông Nghê và người vợ đã kết hôn gần hai chục năm trời rốt cũng có ngày chia lia đôi ngả, Lập Huyên và Thủ Chân sớm muộn cũng sẽ phải rời xa nhau. Nội việc thay người coi sóc đã khiến cậu bực dọc ra trò, chẳng hay giờ khắc chia li thật sự sẽ còn ra sao. Nhưng Lập Huyên tuyệt nhiên chẳng hay biết biệt li có thể ập đến bất ngờ như vậy, bằng một cách nàng chẳng thể tưởng đến, khiến người ta bối rối khôn nguôi.
Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, Lập Huyên vốn định ngồi xuống, cùng bàn với Thủ Chân về việc nàng không muốn học ở khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha. Ăn cơm xong, Lập Huyên đứng rửa nho trong bếp, chợt cảm thấy sau lưng có người đang tiến lại gần, bèn buông lửng một tiếng: “Chua.”
Thủ Chân đứng sau lưng Lập Huyên được đôi chốc, rốt vẫn rằng, “Cho em thử một quả.” Lập Huyên vẩy bớt nước trên tay rồi đưa cho Thủ Chân. Cậu không nhận, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Chỉ cho đến khi Thủ Chân cúi xuống, ngậm lấy quả nho, và nói, “Ngọt mà.” Đôi mắt ấy đang đong đầy hạnh phúc.
Lập Huyên rụt tay lại. Vừa rồi Thủ Chân vô tình chạm môi vào ngón tay nàng. Lập Huyên biết Thủ Chân không cố ý, tuy nhiên nàng vẫn đỏ mặt vì ngượng.
Hai người đứng đực trong bếp chẳng nói chẳng rằng là điều vô cùng khó xử, Lập Huyên bèn kêu Thủ Chân lấy cái tạp dề cho mình. Đang khi cố thắt dây tạp dề, Thủ Chân không dưng khom lưng xuống, ôm Lập Huyên từ phía sau lưng, chà má mình vào má nàng, giọng điệu như có vẻ hờn dỗi: “Em chọc chị giận vụ gì sao?” Đứa nhỏ xưa nay vô tâm như Thủ Chân mà còn nhận ra được vẻ lạnh nhạt trong lời nói lẫn chủ đích né tránh cậu của nàng.
Lập Huyên khẽ cựa mình hòng thoát khỏi vòng tay Thủ Chân, nhưng không ngoài dự đoán, cậu còn ôm rịt lấy nàng chặt hơn lúc trước. Lập Huyên cuống cuồng đánh lạc hướng: “Thím Tiết đã ngâm rượu nho rồi đấy, em đi lấy hai cái cốc ra đây để chị em mình uống thử.” Cố gắng “đuổi” đi cũng bất thành, Lập Huyên xoay trọn một vòng trong vòng tay Thủ Chân, hai người mặt đối mặt, Lập Huyên yếu đuối ra lệnh, “Thủ Chân, buông chị ra đi.”
“Không buông.”
“Em mà không nghe lời là chị mặc kệ em đấy nhé.”
Thủ Chân ngơ ngác nhìn nàng, khẽ khàng buông tay ra thật chậm.
Lập Huyên những tưởng mình vừa thoát khỏi tình huống “báo động”, cho đến khi Thủ Chân chớp nhoáng đưa tay ra kéo gọn nàng vào trong lòng. Lập Huyên lúng túng lui lại vài bước, va vào cánh tủ bếp trên tường. Nàng không hề biết muốn khắc chế một người lại khó khăn đến nỗi này. Thủ Chân kẹp chặt tay phải Lập Huyên sau lưng, tay còn lại bị cậu áp chặt lên tủ bếp.
“Không nghe lời đấy.” Vẫn cái nhìn đượm tràn hạnh phúc ấy. Mới đầu Thủ Chân chỉ định đùa với Lập Huyên một lúc, lát sau, ánh mắt dàn lần xuống đôi môi nàng. Cái đêm đợi ở Semporna ngóng nàng quay về, trông thấy Phó Dư
Sinh đã rời đi mà vẫn còn ngoặt lại, Thủ Chân thậm chí còn lấy làm thắc mắc. Nhưng giờ thì cậu đã chợt sực hiểu ra điều gì đó. Thủ Chân buông tay ra. Nhưng sâu trong thâm tâm có một cảm giác thúc giục cậu: Mày không buông tay. Mày không thể buông tay. Thủ Chân xáp lại gần Lập Huyên, cúi xuống toan hôn nàng. Lập Huyên ngoảnh mặt đi, lí nhí nhắc: “Không được thế.” Thủ Chân chu mỏ ra chiều buồn bực, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nhượng bộ. Cậu nói: “Em đi lấy cốc đây.” Lập Huyên gật đầu. Thủ Chân xoay người lại, Lập Huyên tức thời chết điếng người, câm lặng.
Lập Huyên đứng bất động, vượt qua bả vai Thủ Chân, nàng trông thấy ba người đang đứng chôn chân trước cửa trượt phòng bếp. Có chết Lập Huyên cũng chẳng dám nghĩ ông Nghê và cô Khương sẽ đến thăm vào lúc này. Thím Tiết đứng sau lưng họ. Sắc diện ông Nghê tối sầm lại, nghe nói ông đang đau ốm, chẳng hay có phải do đang mệt mỏi trong người hay không mà thần sắc nhợt nhạt vô cùng. Khương Ý Trân vẫn giữ vẻ gần như bình tĩnh, thảng hoặc thoáng chút kinh ngạc, hết nhìn Thủ Chân lại liếc qua Lập Huyên, đảo ngược lại rồi tiếp tục săm soi cả hai.
Chỉ riêng Thủ Chân vẫn đang thản nhiên mở tủ rượu, còn hỏi Lập Huyên muốn dùng loại nào. Bệnh tim của ông Nghê lại tái phát, Khương Ý Trân chân tay luống cuống, vừa cố gắng giúp ông bình tĩnh lại, vừa kêu thím Tiết đi rót cốc nước. Lập Huyên đứng gần máy lấy nước nhất, mang nước lại cho ông Nghê song nhận lại lời từ chối: “Không phiền cô.” Đến nhìn cũng không thiết nhìn Lập Huyên.
“Ông Nghê, cháu…” Lập Huyên gắng sức giải thích.
Ông Nghê nhấc tay lên ra yêu cầu Lập Huyên im lặng, lại quay qua nói với thím Tiết: “Gọi điện cho luật sư Lục, nói cậu ta tới đây.”
Thời gian chờ đợi luật sư Lục khiến người ta mòn mỏi không tưởng. Màn hình vô tuyến đang phát bản tin thời sự của thành phố, rằng một vườn hoa nào đó nằm ở ngoại ô hôm nay đón du khách đông như nêm. Cảnh sắc ở đó hân hoan xuân thời, trái ngược với không khí lạnh lẽo rợn tóc gáy trong phòng khách. Lát sau, Khương Ý Trân mở lời, nói thím Tiết đi rửa nho đen.
Đối tác làm ăn của ông Nghê vừa về từ Nhật Bản, mang theo vài thùng nho đen làm quà. Lần trước ông Nghê gặp Thủ Chân là từ tận đêm giao thừa dạo đầu năm. Hôm nay ông ta và Khương Ý Trân ghé qua để tặng nho đen, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khó tin như vậy.
Nho đen đặt trong hai thùng bảo quản bọc xốp, Lập Huyên phụ thím Tiết bê một thùng vào bếp. Thím Tiết ngó ra ngoài phòng khách, im bặt chẳng dám ho he, chỉ vỗ nhẹ vào tay Lập Huyên an ủi. Thím Tiết đã biết và tiếp xúc với Lập Huyên bốn năm nay, bà hiểu con người nàng. Lập Huyên chợt cảm thấy nỗi oan ức xô nhau, dội lên trong lồng ngực.
Mặc dù Thủ Chân chậm hiểu hơn mọi người, đôi khi còn không nhìn ra biến chuyển xung quanh mình, nhưng hôm nay tâm trạng cậu cũng trở nên cáu kỉnh hơn hẳn. Thủ Chân ngồi được một lúc thì nói buồn ngủ, thực chất là muốn tiễn khách về, nhưng ông Nghê lại lệnh cho thím Tiết đi chuẩn bị phòng tắm cho Thủ Chân rửa ráy. Thủ Chân đứng dậy, đưa tay về phía Lập Huyên, bày tỏ ý định muốn nàng đi lên cùng mình. Cậu nghiêng người chặn đứng ánh đèn rót xuống từ trần nhà, cái bóng đổ lên người Lập Huyên. Lập Huyên hoảng hốt chột dạ, lắc đầu quầy quậy can ngăn. Thường ngày Thủ Chân không phải thế này mà, tại sao lại cư xử như vậy ngay trước mặt ông Nghê? Có lẽ Thủ Chân cũng nhận ra sự bất an nơi nàng.
Thủ Chân bắt đầu cảm thấy băn khoăn, hết nhìn Lập Huyên lại nhìn ông Nghê. Rốt cuộc, Khương Ý Trân buộc phải lên tiếng: “Cha con cần bàn chút chuyện với cô Kiều.” Thủ Chân chờ Lập Huyên gật đầu xác nhận rồi mới ủ dột bỏ lên lầu. Cậu chẳng mảy may hay biết sự tình. Không dư thừa lời nói hay tiếng động. Không động chạm cơ thể. Chỉ giao tiếp qua ánh mắt. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, một cơn dông đã vần vũ trong căn bếp. Thế nhưng Thủ Chân cậu lại chẳng hề hay biết.
Bằng một linh cảm mông lung, Lập Huyên cảm biết một nỗi chông chênh vô thực. Có lẽ thời gian ở bên Thủ Chân của nàng sắp đi đến hồi kết.
Luật sư Lục tức tốc có mặt, đóng chặt cửa thư phòng, nói chuyện với ông Nghê trong đó. Ông Nghê cũng là người có lòng tự trọng cực đại, ngộ nhỡ nặng lời với Lập Huyên lại thành ra xấu mặt mình, thật chẳng đáng. Nhưng nếu là trong thư phòng, và người kia là luật sư Lục thì hẳn sẽ không thành vấn đề. Lập Huyên nghe được tiếng ông ta nói lớn: “Truyền Tùng, cái cô bảo mẫu chuyên nghiệp mà cậu mời đó… giờ sao rồi? Con bé kia đang dụ dỗ Thủ Chân… Tôi vừa tận mặt chứng kiến, thử hỏi còn sai đi đâu được…”
Nàng không nghe tiếng luật sư Lục, có lẽ ông đang nói đỡ giúp nàng. Lát sau, tiếng hai người đàn ông tranh luận cũng lặng dần.
Tối nay luật sư Lục đích thân lái xe chở Lập Huyên về trường. Lúc xuống xe, ông nói với Lập Huyên rằng ông Nghê đang giận dữ quá lắm, nhắc nàng tạm tránh mặt Thủ Chân một thời gian, xem như một kì nghỉ dài cũng được. Lập Huyên thanh minh: “Những gì ông Nghê thấy, cháu xin cam đoan không phải là toàn bộ câu chuyện, thưa bác.”
Luật sư Lục nghiêm giọng chất vấn: “Vậy cháu muốn bác phải giải thích với ông Nghê cách nào? Kể cả thứ ông ấy thấy không phải chân tướng, thì nó vẫn là sự thật mười mươi. Bà Nghê giao cho cháu trọng trách chăm sóc Thủ Chân đâu phải để cháu vào làm dâu nhà họ Nghê.” Lập Huyên chợt câm như hến. Trong xe thoáng chốc lặng như tờ. Điện thoại trong túi Lập Huyên rung lên, là Thủ Chân gọi tới. Lập Huyên nhấn từ chối cuộc gọi, nói lại với luật sự Lục: “Cháu sẽ xin thôi việc ạ.”
Ở bên Thủ Chân suốt bốn năm qua chỉ để đổi lại cái danh tham tiền hám lợi. Lập Huyên ngẩng cao đầu, đẩy cửa xe rồi đi thẳng một mạch. Về đến phòng, điện thoại lại reo lên vài bận, tất cả đều là cuộc gọi của Thủ Chân. Trước khi nhấn từ chối cuộc gọi, Lập Huyên đã đắn đo rất nhiều. Dẫu sao cũng vẫn nên nói lời từ biệt. Đang khi còn do dự, ngón trỏ của Lập Huyên vô tình lướt ngang qua giữa màn hình. Hệt như ý trời, nàng đã bắt cuộc gọi ấy. Điện thoại kề sát bên tai vẫn im ru, không tiếng động. Lập Huyên cũng thinh lặng, nghe thấy tiếng giày cao gót vẳng tiếng lộp cộp khi chạm xuống sàn. Một chốc sau, Lập Huyên hỏi cậu: “Sắp sinh nhật em rồi đấy. Em thích quà gì nào?”
“Gì cũng được.”
Lập Huyên nhắc lại: “Chỉ cần là đồ chị mua thì món gì cũng được ư?” Đã lâu lắm rồi nàng mới có dịp cảm khái nhường này. Lại hỏi, “Em thích ngắm sao trời mà, Thủ Chân? Hay là chị đưa em đi xem dải cực quang nhé?”
Nhưng hiện giờ Thủ Chân có tâm trạng để nghĩ đến chuyện tương lai ư? Cậu lặng im hồi lâu, Lập Huyên những tưởng người ở đầu kia đã sắp ngủ gục: “Thủ Chân?”
“Ừ?”
“Em phải tập chăm sóc tốt cho bản thân đi đấy.”
Khoảng không rỗng tuềnh, hiu quạnh. Lập Huyên nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Lần này nàng đã quả quyết tắt nguồn. Hai ngày sau, Lập Huyên nhận được thư điện tử của ông Nghê, nhắc chuyện sa thải nàng. Giữa Lập Huyên và nhà họ Nghê không có bất cứ bản hợp đồng nào được kí kết, đến rồi lại đi chẳng níu kéo gì. Thảy đều như một kế hoạch đã vạch sẵn cho nàng. Thảy đều suôn sẻ, không tranh cãi giằng co, nhưng trái tim lại hụt hẫng đến khó tả. Bốn năm trời, giờ đều nên vô nghĩa chỉ sau một nụ hôn không dự liệu. Lập Huyên không phẫn nộ, thay vào đó, nàng có thể hiểu ông Nghê. Một người như Nghê Triệu Đông hẳn sẽ dành phần lớn thời gian phòng ngừa người khác. Âu cũng phải.